Tóm tắt & Review sách Cuối con đường sẽ gặp một người thương – Trí
Mục lục
1. Giới thiệu tác giả
Trí được biết đến là một tác giả trẻ, những cuốn sách anh viết đều đem lại rất nhiều trải nghiệm cho các bạn trẻ. Đó là tình yêu trong tháng năm thanh xuân, là sự vấp ngã của những bước chân chập chững bước ra khỏi vùng an toàn. Cảm xúc anh thể hiện qua các câu chữ vô cùng đặc biệt, khiến cho mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách đều một lần nữa phải suy ngẫm lại cuộc đời.
2. Giới thiệu tác phẩm
Cuối con đường sẽ gặp một người thương, Trí vẫn viết về những câu chuyện tình yêu, về những lần chia tay, về những mối tình đậm sâu nhưng bất thành. Nhưng bạn sẽ không còn thấy sự tan vỡ đến đau lòng nát dạ hay khóc cạn một dòng sông như trước đây nữa. Mà bạn sẽ cảm thấy, sau những cuộc tình ấy, chính là sự chấp nhận buông bỏ đến nhẹ bẫng hay mỉm cười rời đi một cách bình thản nhất.
3. Tóm tắt nội dung Cuối con đường sẽ gặp một người thương
“Nếu tụi mình không kết hôn thì sao?
Thì thôi chứ sao.
Tụi mình, có gia đình để yêu thương, có công việc tốt để làm, có ước mơ để thực hiện, có bạn bè để hàn huyên. Chẳng phải cuộc đời mỗi người chỉ cần “bấy nhiêu” cũng đủ rồi hay sao!?
Vậy hôn nhân có phải là đích đến cuối cùng trong cuộc đời tụi mình? Vậy những người luôn miệng hỏi tụi mình bao giờ kết hôn, họ có thật sự hạnh phúc với hôn nhân mà họ lựa chọn hay không? Và những người đang ở trong hôn nhân, có dám chắc họ chưa từng cảm thấy hối hận hoặc nói “giá như” hay “nếu… thì…” hay không?
Không phải chúng ta không có khả năng để kết hôn, mà là chúng ta hiểu được bản chất của hôn nhân. Chúng ta tin vào giá trị của một mối quan hệ hơn là hình thức phô bày cho thiên hạ trầm trồ. Kết hôn chứ không phải chạy KPI cho đạt năng suất, kết hôn chứ không phải mua một cái áo hay một cái quần, thích thì mặc không thích thì vứt. Kết hôn là kết tóc xe duyên, là đời đời gắn bó, là một khi đặt chân bước vào thì bản thân phải hiểu có trăm ngàn trách nhiệm để đắp xây.
Suy cho cùng, cuộc đời của ai người ấy cứ sống, sống thật vui vẻ, thật hài lòng. Hãy sống cuộc đời mà chính mình mong muốn!”
“Những điều giản đơn như thế mà xa nhau rồi em mới cảm nhận được…
Quán ăn quen thuộc của tụi mình hình như đã đổi chủ. Em quên không dặn đừng để hành nên cả tô phở đầy hành. Đáng lẽ như trước đây, em sẽ ngồi nhìn anh tỉ mỉ vớt từng cọng hành nhỏ trong tô phở ra cho em, thì hôm nay em đã ăn phở có cả hành. Hình như phở có hành cũng ngon, có vị thơm đặc trưng, nước dùng cũng trở nên đậm đà hơn. Những điều giản đơn như thế mà lần đầu em mới cảm nhận được.
Cúc họa mi trái mùa nên giá cũng cao hơn gấp nhiều lần. Em cầm bó hoa đi dọc theo con phố, mắt cứ ngắm mãi những bông hoa bé nhỏ xinh xắn, miệng thì nhẩm theo lời bài hát đang phát bên tai “Chiều hôm ấy anh nói với em, rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi… Anh đâu biết em đau thế nào?”.
Em đã nghỉ việc ở công ty cũ. Em chán công việc văn phòng tám tiếng một ngày, quanh đi quẩn lại khiến em thấy bản thân mình cũ kĩ quá. Tháng sau có lẽ em sẽ đi đâu đó một thời gian, có thể là Đà Lạt, có thể là Hà Nội, hoặc đi miền Tây. Em đã chuẩn bị thuốc chống say xe rồi, thêm cả thuốc dị ứng khi ăn thức ăn lạ. Anh đừng lo!
Hôm qua anh bạn cũ của anh có gặp em ở cửa hàng tiện lợi, anh ta không biết chúng ta… Anh ta gửi thiệp cưới cho anh nhưng em không nhận. Anh ta nhìn em với ánh mắt ái ngại, chắc anh ta đã lờ mờ nhận ra.
Em nhớ anh không thích uống cà phê trong cửa hàng tiện lợi. Anh bảo rằng nó không có mùi vị gì cả, nhạt thếch. Hôm qua em thử mua một cốc, thế là cả đêm không ngủ được. Em xem lại bộ phim Us and them. Chắc cũng hai, ba năm rồi. Nhớ ngày đó tựa vào lòng anh xem mà khóc nức nở. Bây giờ xem lại, thấy buồn chứ không còn khóc nữa.
Vì có những chuyện trong đời người ta biết trước kết quả nên sẽ không còn nhiều cảm xúc và bất ngờ. Hay là vì biết không còn anh, có khóc thì cũng chẳng ai lau mi cho em. Con người ta sao mà khó hiểu anh nhỉ? Kể ra bản thân mình đôi khi còn không hiểu chính mình thì làm sao trách người khác được.”
“Em mong một ngày nào đó khi anh nhìn thấy dáng vẻ bình thản của em ở hiện tại thì anh sẽ hiểu tháng năm ấy em đã trải qua những gì bên anh.
Một người, nếu như họ còn đau, còn buồn, còn khóc, có nghĩa là trong tim họ còn thổn thức. Nhưng nếu họ dửng dưng với hiện tại, tức là lòng họ giờ như biển sâu, không thể nhìn thấy những cơn sóng trào dữ dội, càng không thể biết được họ đang nghĩ gì. Mặt sông cứ phẳng lặng, yên ả nhưng sóng ngầm cứ cuồn cuộn bao la.”
“Hôm nay em đi đám cưới đứa bạn. Khi chứng kiến cảnh chú rễ dìu bước cô dâu lên sân khấu, khi hai người tuyên thệ, tự nhiên em khóc như mưa. Mọi người cứ nghĩ em khóc vì cảm động, vì thương bạn. Thật ra, em khóc vì em nhớ đến ước mơ năm ấy của chúng ta… cũng như thế này. Nếu chúng ta không chia tay, em cũng sẽ được làm cô dâu hạnh phúc như thế, cũng sẽ có bạn bè đến chúc phúc cho chúng ta như thế.
Mang giày cao gót cả ngày khiến chân em sưng tấy, em rất ghét mang giày cao gót. Hồi trước còn có anh, anh rất thích em mang giày cao gót, và mỗi lần về nhà, anh sẽ bóp chân, ngâm chân cho em. Anh bảo, em phải thật xinh đẹp cho anh ngắm mỗi ngày. Từ ngày chúng ta không còn nhìn thấy nhau nữa, em vẫn xinh đẹp, nhưng anh đã không ngắm nữa rồi.
Em viết vào sổ vài ba địa điểm du lịch để tháng sau đi cùng đám bạn. Trước đây em không thích đi du lịch, em bị say xe. Em chỉ thích ở nhà với anh và bé Thỏ. Em thích nhìn anh làm việc, bé Thỏ nằm gọn trong lòng anh, em thì trong bếp nướng bánh pha trà. Có phải như thế đã trở thành một gia đình rồi không?
Em, không biết bao giờ em mới có thể vui vẻ như trước kia nữa!
Anh đoán thử xem?”
“Từng có một người yêu mình nhiều đến nỗi có thể chạy xe mấy chục cây số chỉ để gặp mặt chưa đầy 20 phút rồi vội vã trở về.
Từng có một người quay cuồng trong công việc nhưng luôn hỏi thăm sức khỏe của mình mỗi ngày.
Từng có một người luôn nhắc mình phải mặc thật ấm khi ra đường mỗi tối, luôn nhắc mình phải đi sát lề vì biết tính mình bất cẩn, luôn nhắc mình không được vừa đi vừa bấm điện thoại trên phố, không được ăn chè, ăn món ngọt, hay các món quá béo vào buổi tối vì biết bụng mình yếu, không được uống nước quá nhiều đá hay quá lạnh sẽ không tốt cho cổ họng.
Đừng hỏi mình, người tốt như thế tại sao lại chia tay. Chắc mình sẽ trả lời, tình yêu mà, đâu ai nói trước được điều gì.”
“Sau chia tay, anh có biết người ta sợ nhất điều gì không?
Người ta sợ bản thân gặp lại chính mình của ngày xưa.
Người ta sợ gặp một dáng hình hao hao.
Em tin chắc rằng, dù cho ai có mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể kiềm lòng khi nhìn thấy bóng dáng của người mình từng yêu hiện hữu trước mặt. Có chăng người mạnh mẽ thì lặng đau ở trong tim, người yếu đuối thì nức nở giữa cơn mưa chiều.”
“Em rất sợ nhìn thấy dáng vẻ của những người đợi chờ người thân của họ trước phòng cấp cứu. Nỗi đau hiện rõ rệt trên từng cái nhíu mày, từng cái cắn môi, từng lần hai tay đan chặt vào nhau, em cảm tưởng như đôi bàn tay ấy có thể bóp nát cả thế giới.
Em nhớ năm đó, em đứng trước phòng cấp cứu suốt tám tiếng đồng hồ. Em đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Hết đứng rồi ngồi. Hết khóc rồi thở dài. Hết gọi tên anh rồi lại cầu nguyện. Em tin những người đã từng trải qua giây phút chờ đợi người thân mình vượt qua lằn ranh của sinh tử, họ sẽ biết được đó là một thứ cảm giác rất khó chịu, rất đáng ghét.
Khi bác sĩ bước ra, khuôn mặt hiện lên kết quả, nhưng em vẫn cố níu kéo một chút hy vọng cuối cùng bằng một câu hỏi vô nghĩa. Thế là em hiểu, có một cuộc đời vừa rời bỏ một cuộc đời. Lòng bàn tay em lạnh ngắt như có ai vừa đông cứng nó trong một miền Bắc cực nào đấy. Nhìn dáng vẻ anh nằm đó, trong căn phòng rộng lớn, chỉ có em, có anh, có một cuộc đời đang thở, và một cuộc đời vừa mới ngưng thở.
Nhiều năm sau này, em rất sợ bước vào bệnh viện, rất sợ đi ngang qua khoa cấp cứu, rất sợ nhìn thấy bóng hình của chính mình năm ấy.
Những người khi mất đi một nguời thân nào đó trong cuộc đời họ, có thể đó là người họ rất yêu, chắc chắn phải cần rất nhiều năm tháng để nguôi ngoai.
Em vẫn mong ở một thế giới nào đó, anh bình an, vui vẻ, luôn mỉm cười như cách anh mỉm cười với em năm ấy, anh nhé!”
“Đã 397 ngày trôi qua…
Đồng hồ cũng không thèm nhảy số. Rèm trên cửa sổ bám đầy bụi. Mấy khóm hoa trước nhà đã mọc lên rất nhiều cỏ. Bức tường năm ấy anh định sơn lại giờ đã bạc màu đi nhiều. Em vừa làm rơi chiếc tách anh từng rất thích. Những mảnh vụn đang cứa vào lòng em. Đúng là hậu đậu thật. Tệ thật. Đến cả một chút kỷ niệm về anh cũng làm vỡ tan.
Dường như khi ai đi qua một cuộc tình đậm sâu thì sẽ hiểu… trong tâm trí là một thế giới đảo lộn không đầu không cuối, những mảng ký ức và thực tại đan xen, rất mơ hồ, rất hư ảo. Đôi khi bản thân không biết mình đang nói gì, nghĩ gì. Rất dễ kích động. Thường khóc vô cớ. Chắc do nỗi đau trong lòng lâu lâu buồn quá nên rủ nhau dậy sóng cho rộn ràng con tim.”
“Mẹ anh gọi cho em hỏi rằng sao lâu rồi em không về chơi. Em im lặng, mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói dạo này em nhiều việc quá nên chưa thể sắp xếp. Chắc mẹ anh có thể cảm nhận được đầu dây bên đây em đang nức nở. Em nhớ lần đó mẹ anh đã nói với em rằng, dù cho chuyện em với anh có thành hay không thì bố mẹ anh vẫn xem em là con cái trong nhà. Khi đầu dây bên kia vừa dập máy, em đã khóc tức tưởi, vừa khóc vừa cảm thấy rất đau lòng. Tình yêu em dành cho anh còn hay không em cũng không biết nữa. Em chỉ biết em vừa mất đi một gia đình mà em rất thương rất trân trọng.
Em sẽ không thể nào quên những ngày tháng ấy, được về ra mắt gia đình anh, được bố mẹ anh dần dần chấp nhận bằng tất cả sự kiên trì và chân thành nơi em. Em nhớ bố mẹ anh từng nói rằng, hai đứa hãy sống thật hạnh phúc với nhau cả đời. Giây phút đó em nghĩ rằng, đây sẽ là gia đình thứ hai của mình. Giây phút đó, em đã có thêm một người bố và một người mẹ mà em sẽ yêu thương và chăm lo hết lòng.
Em sẽ không thể nào quên món bành xèo mẹ anh làm. Em sẽ không thể nào quên dáng vẻ tấm tắc khen ngon khi bố anh ăn món chè hạt sen em nấu. Em càng không quên, anh đã từng nói với em rằng, anh cảm ơn sự xuất hiện của em trong đời anh, em chính là mảnh ghép hoàn hảo để mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc. Dù sao em cũng cảm ơn anh, vì sự xuất hiện của anh đã giúp em từng có thêm một gia đình thứ hai. Em không biết khi anh dẫn người ấy về ra mắt, bố mẹ anh sẽ có cảm xúc như thế nào. Nhưng ít nhất em vẫn mong bố mẹ anh sẽ đón nhận anh và người ấy như đã từng đón nhận em.
Em mong gia đình mà em từng yêu thương nâng niu, người mới của anh cũng sẽ trân trọng. Em mong người mới của anh cũng thương bố mẹ anh như em đã từng hết dạ.”
4. Đánh giá sách Cuối con đường sẽ gặp được một người thương
Ngày ấy, chúng ta dốc hết tâm can để yêu một người, đã từng vì yêu một ai đó mà chấp nhận thay đổi bản thân rất nhiều. Thậm chí, đôi khi nhìn lại không còn là chúng ta của trước đây nữa. Rồi mới nhận ra, nếu yêu bạn thì họ sẽ yêu con người thật của bạn như cách bạn yêu họ, chứ không cần bạn phải thay đổi theo hình mẫu họ thích hay vì bất kì điều gì cả.
Ngày ấy, chúng ta từng nghĩ, chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, cứ bên nhau như thế. Tình yêu sẽ giúp chúng ta, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, bão giông nào cũng trôi đi xa. Nhưng đến một ngày nhận ra, bản thân mỗi người không hề mạnh mẽ đến như thế!
Ngày ấy, chúng ta thất tình, khóc sưng cả mắt, ướt cả gối, tức cả ngực, đau cả tim. Sau này chúng ta trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, trong lòng chắc có nhiều tiếc nuối nhưng thế là đã quá đẹp cho chuyện mình năm ấy rồi!
Gấp lại cuốn sách, chúng ta rồi sẽ yêu, rồi sẽ thất tình, rồi sẽ chia xa, rồi sẽ gặp lại nhưng mong rằng dù đang ở chặng hành trình nào của tình yêu bạn cũng sẽ được bình an.
Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha |
Tóm tắt & Review sách Cuối con đường sẽ gặp một người thương – Trí